KAZE HIKARU NGỌN GIÓ CỦA ÁNH SÁNG

Cùng khai thác đề tài lịch sử, nhưng nếu như Rurouni Kenshin khắc họa võ sĩ  phía bên kia chiến tuyến, nơi những con người và niềm tin được lịch sử lựa chọn. Thì ở phía ngược lại, nữ mangaka Watanabe Taeko lại tìm về với nhóm kiếm sĩ Miburoushi, sau này là Shinshengumi, trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đầy biến động sau cuộc khởi nghĩa Bakumatsu-đánh dấu sự sụp đổ của thời Mạc (Tokugawa) mở đầu cho thời kì Minh trị (Meiji) để làm nên một kiệt tác-Kaze Hikaru.

It’s a shining wind

Kaze Hikaru (Shining Wind trong tiếng Anh) được phát hành tại Nhật lần đầu tiên năm 1997 bởi nhà xuất bản Shogakukan. Tại Viêt Nam, truyện được phát hành 2 lần bởi nhà xuất bản Trẻ. Và trái với những bộ truyện viết về samurai khác, Kaze Hikaru không thuộc thể loại Shounen mà lại là Shoujo. Năm 2003, truyện đạt giải thưởng Shogakukan cho thể loại này.

Nội dung chủ yếu của truyện xoay quanh Tominaga Sei (nhân vật hư cấu), cô gái trẻ có anh và cha bị Choshu giết hại, đã đổi tên thành Kamiya Seizaburou, giả nam nhi và gia nhập nhóm kiếm sĩ Miburoshi để trả thù. Tại đây, cô đã gặp gỡ những con người làm thay đổi số phận của mình, dần dần trở thành một samurai đích thực. Và cũng chính tại đây, cô gặp và yêu Okita Souji-đội trưởng đội một-người hết lòng giúp đỡ và bảo vệ cô, khiến cô khát khao trở nên mạnh hơn để chỉ có thể ở bên cạnh anh và bảo vệ anh.

Không chỉ đơn thuần kể về con đường Kamiya  đi lên thành một samurai, song song với đó, chính là sự phát triển lớn mạnh của Miburoushi để trở thành một Shinshengumi lừng danh Nhật Bản. Có lẽ vì vậy, không ít những nhân vật lịch sử được miêu tả trong Kaze Hikaru mà đơn cử có thể kể đến Okita Souji, Saitou Hajime, Kondou Isami, Hijikata Toshizou hay Yamanami Keisuke,… Bên cạnh đó, những hoạt động đời thường của nhóm Shinshengumi, những sự kiện quan trọng trong lịch sử, những thay đổi trong suy nghĩ , tình cảm của từng nhân vật …đều được miêu tả kĩ lưỡng và dưới cái nhìn của Taeko-sensei, moi thứ đều được nhẹ nhàng và hài hước hóa.

 “Tôi không phải là một cô gái. Tôi là một samurai.”

Đó là câu nói mà Tominaga Sei hay sau này là Kamiya Seizaburou tâm niệm. Sei vốn là cô con gái út được yêu thương của gia đình thầy thuốc Tây y Tominaga Genan và Kamiya Rin – một phụ nữ thuộc dòng dõi quan thần của Shogun. Nhưng mẹ của cô qua đời sớm. Cô thân với anh trai lớn hơn mình 7 tuổi là Tominaga Yuuma. Chính Yuuma là người đã truyền cho em gái lòng khát khao trở thành một samurai chân chính cũng như hoài bão tận trung cả đời cho triều đình Mạc Phủ. Nhưng một ngày nọ,  cha và anh bị Choshu giết hại, cô may mắn được Okita Souji đi ngang cứu sống tuy bị bỏng khá nặng ở ngực.

Sau khi bình phục, vì trả thù, cô cắt mái tóc vốn được coi là sinh mệnh của người con gái, cạo trọc đỉnh đầu, hy sinh tuổi 15 của mình gia nhập vào Miburoshi. Đó là một việc rất khó khăn, nhất là sau khi gia nhập, lúc đầu sống chung với các thành viên trong nhóm, cô cảm thấy họ không khác gì “cầm thú”. Nhưng dần dà, qua thời gian, cô phát hiện ra những ưu điểm ở họ, những con người lúc nào cũng cười vì có thể ngày mai sẽ phải rơi đầu, những người sẽ không ngấm ngầm đấu đá nhau mà tỉ thí đọ sức và thua thì tuyệt nhiên không hối tiếc hay uất hận. Hơn hết thảy, cô nhận ra mình yêu Okita Souji – đội trưởng của mình. Vì những lẽ đó, sau khi trả được thù, cô vẫn ở lại Shinshengumi, chấp nhận những khó khăn gian khổ để trở thành một samurai và được ở bên cạnh Okita.

Nhẹ nhàng mà chắc chắn, âm thầm mà mãnh liệt, tình yêu Sei dành cho Okita giống như môt bông hoa anh đào đang hé nụ. Sei hoàn toàn có thể chọn lựa trở về lại thân phận nữ nhi và kết hôn với Okita Souji, sống thân phận của một người phụ nữ có chồng là kiếm sĩ. Nhưng cô đã không chọn vậy, điều cô muốn làm, chính là ở bên cạnh và bảo vệ Okita, cô không muốn làm người vợ chờ chồng chinh chiến trở về, cô là một samurai, và một samurai sẽ chiến đấu và chết vì niềm tin của mình. Thế nên, nếu có chết, cô muốn được chết ở nơi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ thân nhiệt Okita.

Người con gái Tominaga Sei, vì bảo vệ Okita – người cô yêu thương nhất cũng là niềm tin duy nhất và trọn vẹn mà cô chọn lựa – đã trở thành samurai Kamiya Seizaburou với ánh mắt có thể biến thành ác quỷ, được ví là “Atula đẹp như hoa” nhưng “bông hoa này lại chưa biết mình đang tỏa hương.”

“Bởi vì tôi là một samurai.”

Khi mới gia nhập Miburoshi, Sei đã rất nhiều lần cảm giác rằng những con người đó chỉ toàn là lũ máu lạnh, giết người không gớm tay, đã có lần cô vừa khóc vừa hỏi: “Tại sao anh lại có thể cười tươi như vậy? Rõ ràng anh cũng thông cảm cho nỗi bất hạnh của chị ấy, sao anh lại có thể cười?” Và Okita chỉ đơn giản trả lời: “Bởi vì tôi là một samurai.”

Okita vốn là con út trong một gia đình võ sĩ cấp thấp, tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc, năm một tuổi, cha anh lâm bệnh qua đời, người mẹ phải đơn độc nuôi hai đứa con gái và anh. Vì quá khó khăn, năm Okita lên tám, gia đình đành phải gửi anh vào đạo trường Shieikan của nhà Kondo, bà vợ nhà Kondo do hiểu lầm đã đối xử rất khắc nghiệt với anh. Okita rất tủi thân và khóc rất nhiều cho đến ngày gặp được Kondou Isami (vốn là con nuôi nhà Kondo) và Hijikata. Kondou là một người tốt và luôn che chở cho cậu, Hijikata thì dù hay trêu ghẹo nhưng thực chất lại rất quan tâm và giúp đỡ Okita. Vì những người tuyệt vời đó, Okita đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn rất nhiều. Từ đó, anh đã luôn luôn có một tâm niệm, anh sẽ dành trọn cuộc đời này để đưa Kondou lên cao, giống như ngọn gió và cánh diều.

Gió,

                        Tuyết,

                                                Hoa anh đào.

Trong mắt Okita, không hề có cái gọi là Mạc Phủ hay phái Choshu, anh không biết, và cũng không quan tâm cái gì là đấu trường chính trị. Niềm tin duy nhất khiến anh nguyện đánh đổi cái chết chính là sư phụ Kondou: “Là đúng hay sai có lẽ nên để hậu thế phán xét. Chỉ có điều, nếu một ngày nào đó hậu thế nói sư phụ Kondou sai thì tôi cũng sẽ bị phán xử. Niềm tin mà tôi hiểu, chính là như vậy.”. Bởi thế nên, dù có yêu thích sư phụ serizawa đến mấy, theo mệnh lênh, anh vẫn tiễn sư phụ Serizawa đến nơi mà “ở đó, hoa anh đào cũng nở rộ như khí thế hiên ngang của ông” .

Vì anh là một samurai.

 

Xét cho đến cùng, samurai chính là những người dùng kiếm để chiến đấu cho niềm tin của mình. Nếu Shishengumi dùng kiếm để bảo vệ cho thứ cần bảo vệ thì Choshu dùng kiếm để xây dựng thứ cần xây dựng. “Chính nghĩa” của Choshu và “Trung thành” của Shinshengumi tuyệt đối không thể nào đứng cùng nhau. Nhưng trên hết thảy, họ chính là những samurai chân chính nhất. Vì dù con đường họ lựa chọn khác nhau đến mấy, họ chính là những người sống, tin tưởng và chiến đấu đến cuối hơi thở của mình. Để có thể bảo vệ được niềm tin của mình, họ sẵn sàng trở thành ác quỷ, dù phải hy sinh tất cả cũng kiên định không lùi bước. Ngang tàng và bảo thủ nhưng chính điều đó lại làm nên vẻ kiêu hùng ở họ. Để rồi ngàn đời sau, khi thân thể hóa thành cát bụi, người ta vẫn không ngừng hết lời khâm phục và ca ngợi.

Và khi đã chọn lựa cho niềm tin của mình rồi, cái Chết, đối với họ, nhẹ như lông hồng. “Chết” dường như đã là một điều mà những kẻ tin vào chữ “Thành” không thể tránh khỏi. Người ta có thể xì xào nói họ quá khích, nhưng chỉ họ mới hiểu, không thể cống hiến hết mình cho lý tưởng còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Họ run rẩy, rơi nước mắt không phải vì sợ hãi mà chính vì vui mừng quá đỗi. “Được xả thân bảo vệ Thiên Hoàng, đối với họ, như là một giấc mơ.”

Kaze Hikaru chỉ cho chúng ta thấy, dù tận trung với ngày Shogun như Kondou hay bảo vệ người yêu thương nhất như Sei cũng đều là chiến đấu vì niềm tin của mình. Con người, suy cho đến cùng, làm việc gì cũng chính vì mình , vì nguyện vọng của chính mình. Tin tưởng, hy vọng và khát khao, nếu không có những thứ đó, ta dễ gục ngã giữa đường đời đầy rẫy những cạm bẫy khôn lường.

Họ dễ dàng chấp nhận cái Chết như vậy. cũng dễ dàng xuống tay giết người như vậy, không có nghĩa là họ hoàn toàn xem nhẹ sinh mệnh con người. Như Okita đã dạy Sei rằng cầm kiếm phải cẩn thận, vì người có tình mà kiếm thì vô tình, không thể hở chút là rút kiếm ra. Hay như Saitou Hajime nói với Yukibi: “Dù sống như thế nào, sinh mạng vẫn là sinh mạng. Chỉ cần đừng che mắt lại, ắt sẽ có ngày cậu tìm thấy chân trời hy vọng mới.”

 

Shinshengumi, những con người đặc biệt, và tình cảm họ dành cho nhau cũng thật đặc biệt. Shinshengumi, ác quỷ khiến cho trẻ con đang khóc cũng phải ngưng bặt. Shinshengumi, những kẻ có thể vừa giết người vừa cười. Người ta nghĩ về họ chỉ như những kẻ giết người. Nhưng mấy ai hiểu được những dằn xé nội tâm trong lòng họ? Đôi mắt đượm buồn của Okita trong đêm mưa hành quyết sư phụ Serizawa. Okita rất hay cười, nhưng có lẽ, người hay cười nhất lại chính là người đau khổ nhất. Hay như Hijikata, phó cục trưởng ma quỷ, tự tay giết chết tình cảm của mình để làm gương cho đội viên trong nhóm, anh là ác quỷ, con ác quỷ nuôi dưỡng Shinshengumi ra đời bằng máu của võ sĩ. Nhưng chính anh cũng là người yêu làm thơ, chính anh là người ra lệnh chuyển kí túc xá vì không thể chịu nổi những kỉ niệm ở đó sau khi tổng trưởng Yamanami ra đi. Tất cả những tình cảm họ chôn chặt trong lòng đó, người ngoài tự cho mình thanh tịnh làm sao hiểu được? Khi họ chuyển đi, lũ trẻ nhà Bachirou đã bịn rịn vô cùng, chính những ít ỏi người có tâm đó là hạnh phúc đối với Sei, với Okita và với Shinshengumi.

“Nếu là hoa xin được làm hoa anh đào, nếu là người xin được làm samurai. Bởi lẽ hoa anh đào và samurai, khi rơi rụng đều thanh cao lẫm liệt.”

Kaze Hikaru là một truyện nói về samurai, nhưng lại nói về thế giới nội tâm của họ hơn là những đường kiếm. Không quá đi sâu vào lịch sử hay chính trị, không chú trọng đến những-câu-hỏi-lớn-của-cuộc-đời, Kaze Hikaru như một cơn gió thảnh thơi kể về cô gái muốn mình làm ngọn cỏ lớn nhất, lung lay mạnh nhất để nói với ngọn gió mình yêu rằng: “Sự tồn tại của anh là ở đây”,  là lời  thì thầm những chuyện bên thềm giữa samurai và geisha, giữa đồng hữu mật thiết, giữa lý tưởng và thân phận. Xen kẽ vào đó, chính là nhưng tình huống truyện khiến ta bò lăn ra cười.

“Heisuke, ngày mai phải mổ bụng rồi, vậy…

Mau đi Shimagen,

Đi ôm Tayuu một lần trước khi xuống địa ngục, tôi sẽ lo tiền cho cậu!!!!!”

Đôi chỗ trong truyện, samurai đã được hình tượng hóa rất hay. Bỏ qua những tư tưởng, chính trị, samurai trên hết là những Con Người. Họ có những khát khao, những nỗi niềm thầm kín, lòng yêu thiên nhiên, yêu nghệ thuật và cả tình yêu. Có chăng sự khác nhau, chính là họ biết “kìm nén cảm xúc”. Họ đặt cược linh hồn mình vào hai chữ “võ sĩ”. Dù có rơi rụng, vẫn hào hùng và đẹp mãi về sau như những cánh hoa anh đào.

Samurai là gió, là tuyết, là hoa anh đào.

 KẾT

Có thể nói, khó có truyện nào tạo được một thế giới nội tâm nhân vật rộng lớn như  Kaze Hikaru. Bất kì một nhân vật nào trong truyện, dù là chính hay là phụ, là võ sĩ hay geisha, dân thường. Tất cả họ đều có một câu chuyện để kể. Về số phận, tình yêu và khát vọng cháy trong người. Kaze Hikaru không chỉ đơn thuần là một câu chuyện về một cô gái giả trai, nó mang lại rất nhiều ấn tượng và cảm xúc khác nhau. Như một bản trường ca trữ tình mà dữ dội, nhẹ nhàng mà bi tráng, manga đã thành công khắc họa một Shinshengumi chứa đầy thăng trầm của lịch sử, để lại lòng người đọc biết bao ngưỡng mộ cũng như thương tiếc sâu xa cho số phận của họ.

Phong cách vẽ đơn giản, lời thoại ít khi được trau chuốt, tuy nhiên, truyện của Watanabe-sensei là không lẫn vào đâu được. Lịch sử dưới con mắt bà đã nhẹ nhàng xoay chuyển, vẫn đi theo những sự kiện vốn có mà không gây cảm giác nhàm chán hay khô khan. Nhân vật lịch sử hiện lên trong truyện thật gần gũi và đáng yêu, thậm chí tạo hiệu quả…gây cười.

Để viết được bộ truyện này, sensei đã phải tham khảo mấy trăm đầu sách, tư liệu liên quan, hơn 30 tập trong vòng gần 15 năm qua là một công trình nghiên cứu và sáng tạo đáng khâm phục. Thành công của bộ truyện chính là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà.

   Himawari-

Bài viết này mình có tham khảo một số tài liệu trên internet

Advertisements

Spirited away – Những giá trị còn đọng lại

8

 

Chihiro cùng với cuộc phiêu lưu đầy thú vị của cô bé đến một nơi xa lạ trong Vùng đất linh hồn đã gây nên bao nhiêu sóng gió tại thị trường điện ảnh không chỉ ở xứ sở hoa anh đào mà còn trên toàn thế giới. Ta hãy cùng tìm hiểu những giá trị làm nên thành công cho kiệt tác cực kì nổi tiếng này của tác giả Miyazaki Hayao.

Image

NỘI DUNG TÓM TẮT

Vùng đất linh hồn (Nhật: 千と千尋の神隠し Sen to Chihiro no Kamikakushi?) hay Spirited Away (tên tiếng Anh) là một phim hoạt hình Nhật Bản ra mắt vào năm 2001 do Studio Ghibli sản xuất, được Miyazaki Hayao biên kịch và đạo diễn. Đây cũng là tác phẩm nổi bật nhất của Miyazaki, đem lại thành công không chỉ ở Nhật mà còn trên toàn thế giới. Vùng đất linh hồn đã trở thành bộ phim thành công nhất với doanh thu cao nhất trong lịch sử Nhật – 274 triệu đôla Mỹ trên toàn thế giới. Không chỉ dừng ở thành công trên doanh thu, phim còn mang về 2 giải thưởng danh giá: giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất tại Oscar lần thứ 75 và giải Gấu Vàng tại liên hoan phim Berlin năm 2002. Đồng thời, Vùng đất linh hồn còn nằm trong top 50 phim bạn nên xem khi ở tuổi 14 của BFI.

Image

Phim kể về một cô bé 10 tuổi nhút nhát, hậu đậu và ỷ lại tên Chihiro Ogino. Gia đình Chihiro phải chuyển nhà, nên tâm trạng cô bé khá buồn bực do phải xa bạn bè, trường lớp cũ. Gia đình Chihiro bị lạc trên đường chuyển về nhà mới. Xe gia đình cô bé đi vào phải một con đường gồ ghề và cuối cùng dừng lại trước một một cánh cổng cũ kĩ màu đỏ. Sau cánh cổng ấy là một con đường hầm dài và tối mịt. Dù Chihiro đã cố gắng ngăn cản ba mẹ đừng vào trong con đường hầm đó, nhưng vì sự tò mò nên ông bà vẫn quyết định đi. Phần Chihiro do sợ hãi phải ở lại một mình, nên cũng đành theo ba mẹ. Đi hết đường hầm tối, họ đến một nơi có những chiếc ghế công viên cũ (chúng được sắp xếp ngay ngắn). Qua tiếp nơi đó, họ thấy một thảo nguyên bao la và khá đẹp. Ba mẹ Chihiro tiếp tục đi mặc cho cô bé khăng khăng quay về. Họ đi tiếp một quãng trên thảo nguyên thì bỗng ba mẹ Chihiro ngửi thấy mùi những thức ăn rất thơm ngon và đã bị chúng dẫn đi. Vì sợ bị bỏ lại nên Chihiro buộc phải theo ba mẹ mình. Cuối cùng họ đến một thành phố bị bỏ hoang.

Image

Nhưng những nhà hàng ở đây lại bày biện đủ loại sơn hào hải vị mà ba mẹ Chihiro không thể cưỡng lại. Mãi không thấy chủ quán, ba mẹ Chihiro quyết định “ăn trước trả sau”. Riêng Chihiro thì một mực không chịu ăn và nằng nặc đòi về. Thấy ba mẹ mải mê ăn uống mà “mặc kệ con gái”, Chihiro bỏ đi dạo quanh thành phố bí ẩn này. Khi đứng trên cầu, Chihiro ngạc nhiên khi thấy giữa một thành phố không một bóng người này, bên dưới cây cầu lại có một đoàn tàu chạy qua. Đang lúc mải nhìn đoàn tàu, thì Chihiro phát hiện có một cậu bé đứng nhìn mình. Cậu bé bỗng hốt hoảng, chạy lại Chihiro và giục Chihiro phải rời khỏi thành phố ngay trước khi trời tối. Nhưng đã quá trễ, trời đã tối dần khi cô bé vội vã chạy về chỗ ba mẹ. Chihiro thấy có nhiều bóng ma quái dị hiện ra trên đường cô bé chạy về. Điều tệ hơn chính là ba mẹ Chihiro đã bị biến thành heo khi Chihiro về đến.

Image

Quá sợ hãi, Chihiro lại tiếp tục chạy thoát khỏi cái vùng đất ma quái này. Thế nhưng thảo nguyên ban nãy nay đã biến thành một con sông rộng lớn mà Chihiro không thể đi qua. Cơ thể Chihiro dần trở nên trong suốt. Và rồi cậu bé lúc nãy lại xuất hiện và giúp đỡ cô bé. Sau đó Chihiro được biết tên cậu bé ấy là Haku. Tuy nhiên Haku cho biết vì một lý do nào đó đã biết Chihiro từ lâu. Haku đưa Chihiro đến một nhà tắm công cộng và căn dặn cô bé đến ông Kamaji để xin một công việc để phù thuỷ Yubaba – người cai quản vùng đất này, không có cớ để bách hại cô bé. Và bắt đầu từ đây, cuộc phiêu lưu của Chihiro tại thế giới linh hồn bắt đầu…

ImageImage

Image

 

Ý TƯỞNG

Tác giả và đạo diễn Miyazaki cho biết ông đã lấy cảm hứng cho nhân vật Chihiro từ đứa con gái 10 tuổi của người bạn mà ông thường đến thăm mỗi dịp hè. Hình ảnh nhà tắm công cộng được ông ấp ủ trong hai dự án làm phim mới trước đó nhưng không thành công, cuối cùng cũng được đưa vào Vùng đất linh hồn. Đó là ý tưởng ông lấy từ các nhà tắm công cộng ở quê nhà mình. Cuối cùng là ý tưởng cho những ngôi nhà ở “vùng đất linh hồn” được Miyazaki lấy cảm hứng từ dinh thự Takahashi Korekiyo tại bảo tàng kiến trúc không gian mở Edo-Tokyo.

Image

Image

“Tôi tạo ra nữ nhân vật chính là một cô bé bình thường, người mà bất kỳ người xem nào cũng có thể đồng cảm. Đây không phải là một câu chuyện kể về sự trưởng thành của các nhân vật, đây là câu chuyện mà ở đó các nhân vật của chúng ta tìm thấy được thứ gì đó vốn đã nằm sẵn trong tâm hồn họ, được bộc lộ ra khi họ ở trong những hoàn cảnh nhất định. Tôi muốn những người bạn trẻ của mình sống như vậy và tôi nghĩ rằng họ, cũng như tôi, cùng có mong ước như thế.”, Miyazaki chia sẻ. Quả như Miyazaki đã nói, mặc dù Haku là một cậu bé có vẻ ngoài khá bắt mắt, thì Chihiro vẫn là cô bé khá bình thường, hay nói theo cảm nghĩ của tác giả là thậm chí còn hơi ngốc và không dễ thương. Vì thế, Chihiro có thể đại diện cho các đứa trẻ khác đồng trang lứa, với những tính cách thường gặp: hay sợ sệt, lo ngại nhiều điều về thế giới bên ngoài… Đồng thời điều ông nói:“…thứ gì đó vốn đã nằm sẵn trong tâm hồn họ, được bộc lộ ra khi họ ở trong những hoàn cảnh nhất định…” cũng được thể hiện ở một số nhân vật trong phim. Tiêu biểu nhất là cô bé Chihiro: vốn là một cô bé nhút nhát, ỷ lại đã trở thành một con người dũng cảm, tự lập khi phải tự mình đương đầu với những khó khăn. Ngoài Chihiro, còn có nhân vật Boh – con trai của Yubaba, cũng đã tự bước đi bằng đôi chân của mình khi cậu phải đi ra thế giới bên ngoài – nơi mà Boh luôn cho là dơ bẩn và không bao giờ dám chạm chân (Boh chủ yếu chỉ nằm và bò trong phòng). Đồng thời ta còn thấy được sự thay đổi rất rõ ở nhân vật Vô Diện – một quái vật nguy hiểm sống bằng lòng tham của người khác, đã trở lương thiện khi được Chihiro cảm hoá bằng lòng chân thành không chút tham lam của cô bé. Khi Vô Diện được Chihiro đưa ra khỏi nhà tắm công cộng và đến với bà Zeniba – chị em song sinh của Yubaba, thì Vô Diện trở về với bản chất tốt đẹp vốn ẩn chứa bên trong hắn… Tuy tác giả Miyazaki đã nói đây không phải là một câu chuyện về sự trưởng thành của các nhân vật, nhưng ta cũng không thể nói rằng các nhân vật hoàn toàn không trưởng thành. Trong cái bộc lộ những gì đã có sẵn bên trong, thì đâu đó, ta vẫn có thể cảm nhận được sự trưởng thành của họ qua một quá trình nhất định.

Image

Image

Image

Image

Image

Ý NGHĨA

Tác phẩm này có rất nhiều giá trị giáo dục con người sâu sắc, nhưng nổi bật hơn cả đó là lòng yêu thương và sự dũng cảm. Người đại diện nổi bật để nói lên cả hai giá trị đó không ai khác ngoài nhân vật chính Chihiro. Lòng yêu thương của Chihiro đã cảm hoá được hầu hết cái ác trong phim. Đầu tiên phải kể đến đó là nhân vật Vô Diện – kẻ được cảm hoá bởi lòng tốt và sự thật thà của Chihiro. Haku nhờ tình yêu trong sáng của Chihiro, đã giải được lời nguyền trong con ấn của Zeniba. Tất cả những người làm trong nhà tắm cũng nhờ Chihiro mà thoát khỏi Vô Diện. Sau đó họ đã biết giúp năn nỉ Yubaba trả Chihiro về với thế giới con người để trả ơn cô bé…Và tất cả những việc làm của Chihiro sẽ không thành công nếu thiếu lòng can đảm. Qua đó, ta có thể cảm nhận được ý nghĩa ở đây chính là ta cần một sự can đảm để thực hiện lòng yêu thương, nếu thiếu một trong hai đều không thể tạo nên được sức tác động đối với người khác.

Image

ĐOẠN KẾT

Mặc dù nhiều cái hay được thể hiện xuyên suốt bộ phim, nhưng điểm nhấn khá ấn tượng trong phim chính là đoạn kết. Đó là một cái kết mở nhưng lại gây nhiều suy nghĩ cho người xem. Giây phút Chihiro được đoàn tụ với ba mẹ lại chính là giây phút chia tay giữa cô bé và những người bạn mới trong vùng đất linh hồn, đặc biệt là Haku. Cô bé phải đi về hướng ba mẹ mình nhưng lại không được nhìn lại phía sau – nơi mà cô bé chứa đầy luyến tiếc khi phải bỏ đi. Chắc hẳn không ít người xem sẽ phải buộc mình đặt ra câu hỏi: Liệu Chihiro và Haku có thể gặp lại nhau không trong khi thế giới hai người quá khác nhau? Liệu việc Haku đã hứa chắc chắn sẽ gặp lại Chihiro có xảy ra không trong khi Haku không còn chỗ để trở về ở thế giới con người?… Cái hay chính là ở chỗ đoạn kết này khiến người xem phải suy nghĩ về ý nghĩa cuộc chia tay của Chihiro với thế giới linh hồn, cũng như việc gì sẽ xảy ra trong tương lai của hai nhân vật Chihiro và Haku – điều mà tác giả đã trao quyền cho những người xem chúng ta tự suy diễn.

Image

Image

HÌNH ẢNH – ÂM THANH PHIM

Phần hình ảnh trong phim được làm khá công phu. Vùng đất linh hồn được vẽ gần như hoàn toàn bằng tay, chỉ sử dụng một chút kĩ thuật vi tính cho hình ảnh đẹp hơn. Từng nhân vật được xây dựng với những nét khá đặc trưng, giúp người xem có thể nhận diện khá dễ dàng. Các chuyển động trong phim được làm khá đẹp mắt, lúc nhanh lúc chậm phù hợp với từng cảnh trong phim. Chẳng hạn như tốc độ di chuyển của các linh hồn khá chậm chạp, còn tốc độ của đoàn tàu di chuyển lại nhanh…

Điều cũng góp phần không nhỏ cho thành công của bộ phim chính là âm thanh. Phần nhạc phim được chăm chút khá kĩ lưỡng, đặc biệt là phần nhạc nền, được biên soạn và chỉ đạo bởi Hisaishi Joe, cùng phần trình bày của New Japan Philharmonic. Đoạn Day of the River của ông đã nhận giải Mainichi Film Competition Award lần thứ 56 cho Bản nhạc hay nhất, giải Âm nhạc hay nhất tại Tokyo International Anime Fair 2001 ở thể loại Phim điện ảnh, và Japan Gold Disk Award lần thứ 16 cho Album nhạc hoạt hình của năm. Phần nhạc nền phối hợp cùng phần hình ảnh đã góp phần rất lớn trong việc gây thêm nhiều cảm xúc cho người xem. Điển hình như cảnh lúc đoàn tàu di chuyển giữa một không gian xung quanh vừa mênh mông vừa đẹp vừa hoang vắng, thì đoạn nhạc The sixth station vang lên khiến cho người xem càng thêm phần xao xuyến. Xao xuyến bởi phong cảnh quá đẹp và hoang vu, mà phần nhạc thì lại càng làm tăng cảm giác đó bởi giai điệu nhẹ nhàng nhưng khá buồn. Ngoài ra, phần âm thanh của từng loại cụ thể cũng được làm tốt. Ví dụ như tiếng xe, tiếng nước chảy, tiếng đoàn tàu chuyển động, tiếng gió, tiếng bước chân…

Tuy bộ phim đã ra đời cách đây khoảng 11 năm, nhưng những giá trị nhân văn sâu sắc trong phim vẫn còn ý nghĩa cho đến tận bây giờ và chắc hẳn sẽ còn lâu hơn rất nhiều. Đây không chỉ là bộ phim dành cho thiếu nhi, mà nó còn khiến những người trưởng thành chúng ta cần phải suy nghĩ về những giá trị nhân văn trong đó. Tin rằng Vùng đất linh hồn chắc hẳn sẽ còn sống hơn nữa trong lòng các khán giả nhiều thế hệ.

Image

 

JC

PS: Bài này mình tham khảo từ một số bài khác cũng nói về bộ anime tuyệt vời này, cộng với ý kiến của mình mà viết. Vì mình không thể nhớ hết các bài mình đã đọc, nên không thể trích dẫn nguồn ở đây được, mong các bạn thông cảm ^^