[Đặc san Arslan Senki – Hồi thứ nhất] Phỏng vấn đạo diễn Noriyuki Abe (kì 2)

Arslan-Senki-Screen-720x403

―― Nhân vật chính Arslan được Yusuke Kobayashi chịu trách nhiệm lồng tiếng. Không biết tiêu chí tuyển chọn diễn viên của ông là gì?

Abe: Trên phim, câu chuyện bắt đầu từ khi Arslan 11 tuổi, vẫn còn nét trẻ con và vẫn có những việc cậu phải trông cậy vào người khác. Tôi muốn xây dựng một nhân vật lớn lên trong tình yêu thương. Hơn thế nữa, tính ra Kobayashi cậu ấy vẫn chưa ra mắt khán giả chính thức lần nào, tôi cứ có cảm giác nguyên nhân mình chọn cậu ấy là chính bởi vì cậu ấy còn trẻ vậy. Tôi cũng nghĩ rằng nếu chọn một người có hoàn cảnh lớn lên giống Arslan thì thật là tốt. Tôi nhớ rằng đối với vai chính thì mấy chuyện như vậy nhiều lắm. Lúc tôi làm đạo diễn cho BLEACH, Morita (Masakazu) đã lồng tiếng cho nhân vật chính Ichigo nhưng thật ra vào thời điểm đó cậu ấy chưa từng lồng tiếng cho bộ anime nào. Cũng có khi nhờ vậy mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Dĩ nhiên là những vai diễn đó, ngay cả diễn viên kỳ cựu cũng phải diễn thật nghiêm túc mới có thể hoàn thành.

――Lần tuyển chọn này ông cũng theo tiêu chí đó mà thực hiện đúng không?

Abe: Vâng, đúng là như vậy.

―― Tập 1 càng ngày càng nhận được nhiều sự kỳ vọng. Vậy… tôi có thể hỏi một chút về những điểm đặc biệt của nó hay không?

Abe: Toàn bộ series chỉ vài tập này thôi nhưng trong tập 1 tôi sẽ vẽ những ngày bình thường của Arslan. Sau đó mới vẽ tiếp vị trí cũng như vai trò của những nhân vật chính khác và kinh đô Ecbatana. Đó cũng chính là lúc nhân vật chính Arslan hiểu biết thêm về thế giới bên ngoài và sau này nữa là tìm thấy động cơ thúc đẩy cậu suy nghĩ về chế độ chiếm hữu nô lệ đang tràn ngập khắp mọi nơi. Sở dĩ có cơ hội đó là nhờ cuộc gặp gỡ với người lính trẻ ở Lusitania. Dựa trên những chuyện này mà xem xét hiện thực tàn khốc sau này thì mới thấy đó là chuyện hiển nhiên phải xảy ra mà thôi. Nếu được mọi người đón xem thì tôi sẽ rất vui. Dĩ nhiên không chỉ có vậy mà còn những cảnh giao chiến nữa. Tôi sẽ thực hiện tác phẩm này sao cho khi xem khán giả sẽ hiểu được những góc khuất của chiến tranh. Phần đó cũng rất đáng được mong chờ đấy.

――Thì ra là vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy háo hức rồi đây. Vậy tiếp theo là những câu chuyện xoay quanh bộ phận hậu cần nhé. Tôi được biết rằng kịch bản là do anh Uezu Makoto viết nhưng hình như đây là lần đầu tiên được thực hiện có phải vậy không?

Abe:  Đúng là lần đầu tiên. Uezu ấy, cậu ấy vốn dĩ đã rất thích Arslan rồi nên cũng có lần đề cử với bộ phận sản xuất. Chính vì vậy lần này cậu ấy ủng hộ nhiệt liệt luôn. Kỹ năng nghề nghiệp của Uezu thì khỏi phải bàn rồi nhưng hơn thế nữa cậu ấy luôn lắng nghe và tổng hợp ý kiến của mọi người để đi đến kết luận cuối cùng, nếu nói về năng lực kết nối mọi người thì cậu ấy cực kì điêu luyện đấy. Mà tôi có cảm giác trong lúc lắng nghe ý kiến của người khác thì dần dần nội lực của cậu ấy cũng tăng lên.

――Lần này khâu thiết kế nhân vật do 3 người đảm trách. Có vẻ như thành lập trưởng ban thiết kế và phòng thiết kế nhân vật cũng được luôn rồi. Quả nhiên nhìn lại mới thấy nhân số thật là đông đúc, ông có nghĩ như vậy không?

Abe: Tôi cũng nghĩ vậy. Mà dù nói gì đi nữa thì số lượng nhân vật cũng rất nhiều. Nếu chỉ có một người thì người đó phải suốt ngày ngồi thiết kế nhân vật, cứ thế sẽ phát điên mất.

――Trưởng ban thiết kế do Kogiso Shingo phụ trách. Mọi chuyện là thế nào vậy?

Abe: À, tôi đã tổ chức một buổi tuyển chọn đấy. Các bạn ứng cử viên sẽ vẽ cho tôi xem, sau đó thì mọi người bao gồm cả nhà sản xuất sẽ xem rồi quyết định. Bao gồm cả tác giả Arakawa thì hầu hết tất cả mọi người đều thống nhất sẽ chọn nhân vật của Kogiso. Có thể nói là cậu ấy chiến thắng tuyệt đối.

―― Ngoài ông ra thì đạo diễn mảng hành động còn có Kimura Satoshi. Giám sát chế tác hành động đóng vai trò như thế nào vậy?

Abe: Những thứ vũ khí như kiếm hay giáo cũng phản ánh phần nào tính chất của thời đại. Hơn thế nữa, kiếm của Nhật Bản rất khác. Daryun có rất nhiều giáo nhưng cậu ấy hiếm khi tham gia trận đấu nào sử dụng kiếm hay giáo. Xoay quanh vấn đề này, tôi đang nhờ Kimura sửa lại một nửa kịch bản.

――Không chỉ những cảnh chiến đấu hào nhoáng, ông còn chịu khó suy nghĩ lên kế hoạch từng bước thực hiện nhỉ.

Abe: Dù chỉ là một thanh kiếm nhưng nếu bạn ở Nhật thì cách cầm thanh kiếm từ đối diện đã khác, cách chém lại càng khác. Dĩ nhiên là trong giới hạn, chúng tôi không phải gặp tất cả những khó khăn đó nhưng bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhặt thì chúng tôi muốn một thứ giống giống thôi cũng được rồi.

――Như lúc nãy đã nói, chính vì là Arslan Senki nên cũng có chỗ phải làm khác đi một chút. Tôi nói như vậy có đúng hay không?

Abe: Tôi đang đau đầu chuyện để cho nhân vật xuất hiện sao cho thu hút. Tạo bóng cũng là cách khiến nhân vật xuất hiện rõ ràng hơn. Đứng trên lập trường một đạo diễn, tôi thấy rằng lúc ánh sáng chiếu đến mới tạo bóng sẽ dễ kiểm soát hơn. Nhưng mà nếu làm như vậy thì lúc nhìn nhân vật cảm giác sẽ khác đi mất. Chính vì vậy lại có một khó khăn khác đó là phải tái hiện nét vẽ của Arakawa như thế nào đây? Bao gồm cả Kogiso thì mọi người trong đoàn làm phim đều rất thích nét vẽ của Arakawa, vì thế nên ai cũng cố gắng hết sức để truyền tải cảm xúc ấy đến khán giả. Tôi nghĩ làm việc vì mục đích như vậy là rất tốt. Có vẻ như mọi người cũng có chút chú ý đến những chỗ ví dụ như nét vẽ có giống với nét vẽ của Arakawa hay không đấy.

――Câu hỏi cuối cùng sẽ lại là về ma lực của tác phẩm nhé. Ông mong muốn được nhìn thấy viễn cảnh như thế nào?

Abe: Đây sẽ là tác phẩm được mọi tầng lớp khán giả đón nhận. Những khán giả muốn trải nghiệm cảnh hành động hay những khán giả muốn tìm hiểu về nhân vật, ai cũng sẽ tìm thấy điểm lý thú trong tác phẩm này. Dĩ nhiên là cách đây ít lâu tôi nghĩ rằng chỉ cần fan của Arakawa chịu xem là đã đủ lắm rồi. Việc tiểu thuyết gốc cũng có fan khiến tôi có cảm giác mình có thể thử đưa tác phẩm lên tầm quốc tế. Tác phẩm này có những chỗ chỉ thuần túy là lịch sử chiến tranh mà lại được chọn chiếu vào buổi chiều nên khi thực hiện tôi thấy có chút khó khăn, liệu nó có thể trở thành tác phẩm mà chỉ cần nhìn thấy sự đáng yêu của nhân vật chính cũng có thể khiến cho mọi người vui vẻ, dù khán giả có là học sinh tiểu học đi chăng nữa hay không? Tôi đang hướng tới một tác phẩm mà đến ông lão bà lão cũng có thể xem được. Dạo này cứ nghĩ như vậy là tôi lại thấy vui và tiếp tục công việc của mình. Có thể nhận được sự kỳ vọng của mọi người tôi thực sự rất hạnh phúc.

HẾT

Nguồn: http://tokyo-anime-news.jp/?p=31845

Mana

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s